Các bài đăng của tác giả Trần Thy Nhã Ca.



Ghé Môi Sầu

Tác giả: Trần Thy Nhã Ca

Đêm chìm xuống khi tình yêu thức dậy
Trăng mờ hơn cho sao biếc trao tình
Em cũng sầu hơn vì quá xa anh
Dù tiếng nói trong hồn ta đã sát

Và đôi mắt uống hình nhau đã chật
Tay nâng tay thương nhớ nuốt trong lời
Đêm buồn sương làm mắt ướt xa xôi
Và giá lạnh bao nhiêu lời tình tự Continue reading

Đêm Xuân

Tác giả: Trần Thy Nhã Ca


Những nàng tiên đến tuổi giã thiên đường
Và cỏ cây đời đến tuổi xanh non
Mắt cao rộng vừa trong trời ngọc bích
Ai về đó mà thơm hồn lụa bạch
Cổ chim xanh còn quấn quít tơ vàng Continue reading

Cửa Mùa Xuân

Tác giả: Trần Thy Nhã Ca

* Ôi! bài thơ”Cửa Mùa Xuân” qua bao nhiêu năm mà ngôn ngữ thơ vẫn không cũ vẫn rất gần gũi với tuổi trẻ bây giờ, cám ơn non nước Thần Kinh đã tạo nên một hồn thơ vượt thời gian, HX

Tôi mang tôi đến cửa mùa xuân
hơ bàn tay lên ngọn đèn sáp nhỏ
một tình yêu ngọt ngào
như tiếng chim kêu

Hai mươi năm cháy dễ dàng như cỏ

Đời sống chín muồi trên trán vô tư
Tháng ngày trôi qua rụng những giọt buồn
Rồi náo nức lãng quên và kỷ niệm
Một mình tôi nằm sát sự tối đen
Continue reading